‘Dị nhân thần thông’ ở Hà Nội: Cứ hát là trời đổ mưa!
Monday, May 6, 2013
Theo lời “dị nhân” Lê Minh Hoàng (hiện trú ở thôn Phúc Khê, Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội), năm 2005, khi sống ở Mộc Châu (Sơn La), anh bị một trận ốm nặng, không đến nỗi thập tử nhất sinh, nhưng yếu đến nỗi phải ăn cháo. Khi khỏi bệnh, anh ra chỗ bàn thờ để cám ơn Chúa (anh Hoàng theo đạo Thiên Chúa). Đang ngồi trước ban thờ Chúa tự dưng thấy trong người khác thường. Anh kể: “Thấy trong người khác lạ nên mình ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại. Tự dưng mình thấy lửa cháy đùng đùng, sông ngòi, ao hồ cạn kiệt nước. Mình cầu nguyện xin cho mưa, để dập lửa, sông ngòi, ao hồ có nước, cứu nhân dân khỏi thảm cảnh đói kém. Không ngờ, lời cầu nguyện của mình đã được đáp ứng. Lúc đó, mình hiểu rằng, vị cứu tinh trên trời đã giao phó cho mình một khả năng để cứu giúp chúng sinh”.
Mỗi khi mời mưa, anh Hoàng làm lễ trước ban thờ
Sau khi trải qua cảm giác sợ hãi đó, anh Hoàng bật dậy chạy xuống nhà ông Đào Viết Thụ, là khu trưởng của tiểu khu 26-7, thị trấn Nông Trường kể lại sự việc. Anh Hoàng đề xuất: “Cháu báo cáo chú việc này, chú xem thế nào, rồi báo cáo cấp cao hơn giúp cháu cứu quốc gia”. Ông Thụ nghe xong chỉ cười bảo: “Mày đúng là hoang đường. Mày cứ về đi, để chú kiểm tra xong đã”. “Dị nhân” Hoàng kể: “Từ khi phát hiện ra khả năng của mình, mình cứ âm thầm thử nghiệm và mời mưa giúp nhân dân. Mình có khả năng biết trước vùng đất nào sẽ khô hạn. Thời gian mình biết trước lên đến 6 tháng, nhưng mình chỉ đoán trước khoảng 15 ngày đến 1 tháng cho chắc ăn. Có những năm mình phải bỏ việc để ngồi trước ban thờ cầu mưa để chống khô hạn, nắng nóng, cháy rừng diễn ra khắp cả nước.
Giường ngủ của "dị nhân"
Qua mấy năm thử nghiệm, thấy khả năng của mình là có thật, mình mới tiết lộ với mọi người và công bố khả năng với các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học và chính quyền. Mình vẫn còn nhớ, vào tháng 12 năm 2009, tại Đan Mạch diễn ra Hội nghị Copenhagen về biến đổi khí hậu, thấy bàn bạc chệch hướng, không đúng trọng tâm, nên mình khẳng định kiểu gì cũng thất bại, y rằng như thật!”. Hôm cả thế giới đang hướng về hội nghị quy mô toàn cầu này, thì “siêu dị nhân” Lê Minh Hoàng đã gom những đồng tiền cuối cùng lên Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND tỉnh Sơn La, đòi gặp gỡ lãnh đạo và yêu cầu các vị lãnh đạo này kết nối để đưa anh sang Đan Mạch tham dự Hội nghị! Anh tuyên bố với các vị lãnh đạo tỉnh Sơn La, là sẽ làm cho các vùng khô hạn trên khắp thế giới có mưa, mời mưa đổ xuống những nơi nhiệt độ cao, sẽ làm giảm nhiệt độ trái đất để chống băng tan, để hạ mực nước biển.
Căn bếp nhà anh Lê Minh Hoàng
Anh cũng khẳng định rằng, mấy năm qua, anh vẫn âm thầm làm điều đó, nên quá trình nước biển dâng diễn ra chậm hơn ở Việt Nam so với dự báo! Tuy nhiên, theo lời anh, lãnh đạo các ban ngành tỉnh Sơn La đều từ chối. Họ đưa ra lý do là không đủ khả năng kết nối với hội nghị lớn như vậy. Cũng trong năm ấy, theo lời anh Hoàng, trong một lần đang làm mộc ở khu vực Vườn quốc gia Xuân Nha (Mộc Châu), thì bỗng xảy ra cháy rừng. Khi đó đất trời nắng nóng, khô hạn, không có được trận mưa, thì rừng cháy sạch sẽ. Nghĩ thế, anh cầu nguyện mời mưa đến. Không ngờ, mưa như trút nước dội xuống Vườn quốc gia Xuân Nha. Nói rồi, anh Hoàng lấy cuốn sổ khoe với tôi bút tích của ông Bàn Đức Quang, cán bộ kiểm lâm của Vườn quốc gia Xuân Nha, để chứng minh khả năng của mình là có thật.
Anh Hoàng và chứng nhận bản quyền tác phẩm Mời mưa
Tuy nhiên, khi đọc kỹ, tôi phát hiện ra rằng, bút tích của ông này khẳng định là “không xảy ra cháy rừng”, chứ không có nội dung nào khẳng định anh Hoàng mời mưa chữa cháy rừng. Theo anh Hoàng, trong lần mời mưa cứu rừng mà anh cho là thành công ấy, anh đã cảm hứng sáng tác bài hát “Mời mưa”. Do không được học về âm nhạc, nên anh đã nhờ một người biết về nhạc ở Mộc Châu viết nhạc, hòa âm giúp. Kể đến đây, anh bỗng nổi hứng cất tiếng hát: “Tôi mời mưa đến mây có bằng lòng không/ Cho tôi chút xíu cho dân tôi vừa lòng/ Bao ước nguyện người dân tôi mong ước/ Mỗi tháng đôi ba lần mây mưa đến thăm/ Tôi mời mây mưa đến, đến với Mộc Châu/ Người dân nơi đây trồng cấy hoa màu…”. Hát xong, anh lôi trong chiếc cặp cũ sờn và khoe tấm giấy chứng nhận Bản quyền tác phẩm “Mời mưa” của Lê Minh Hoàng, do Cục Bản quyền tác giả cấp. Thấy anh Hoàng lôi tấm giấy chứng nhận này ra, mấy người dân trong xóm nhao nhao đòi xem và đều khâm phục anh Hoàng, vì được… chứng nhận là siêu nhân. Nhưng những người hiểu biết một chút, thì nhận ra rằng đó là chứng nhận bản quyền tác giả bài hát, chứ không phải chứng nhận khả năng là siêu nhân như mọi người lầm tưởng.
Anh Hoàng và lá đơn "xin tạm" 2 tỷ đồng để lo việc gia đình.
Vừa sáng tác xong bài hát, thì ở tiểu khu nơi anh Hoàng sống có chương trình văn nghệ quần chúng. Anh Hoàng đã đăng ký xin được hát bài “Mời mưa”, nhưng bị từ chối. Bực mình, anh không xem văn nghệ nữa, mà bỏ về. Trên đường về, anh cao hứng hát bài “Mời mưa” cho mình nghe. Điều kỳ lạ xảy ra, đó là khi anh đang hát, bỗng nhiên trời nổi giông gió, mây đen kéo đến và mưa như trút nước. Buổi văn nghệ ngoài trời có nguy cơ phải giải tán. Thấy vậy, anh không hát nữa, thì mưa cũng ngừng luôn. Thấy lạ, anh lại ngửa mặt lên trời cất giọng hát và trời lại mưa lớn… Lúc này, anh không giận mấy ông tổ chức buổi văn nghệ nữa, mà anh thông cảm với họ, vì chắc họ sợ nếu mời anh hát, trời sẽ nổi mưa. “Siêu dị nhân” khẳng định: “Ngày trước, mình phải đứng trước ban thờ cầu xin, rồi mời mưa mới thành công, nhưng giờ khả năng mình siêu hạng, nên chỉ cần cất tiếng hát là trời nổi cơn mưa ngay. Thậm chí, khi mình đang tiện gỗ, vừa tiện vừa hát, lúc tiện nhanh thì mưa to, tiện chậm thì mưa nhỏ, ngừng tiện thì trời cũng hết mưa luôn”.
Comments[ 0 ]
Post a Comment